Người Anh hùng góp phần tô thắm mùa xuân của đất nước

Thứ ba 20/02/2018 06:00

 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Trọng Thập ở bản Vươn, xã Cai Bộ (Quảng Uyên) là một trong những người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào. Đối với ông, những năm tháng chiến đấu vì Tổ quốc là khoảnh khắc lịch sử đẹp đẽ, hùng tráng không thể nào quên.

Cựu chiến binh Trịnh Trọng Thập ôn lại những kỷ niệm thời quân ngũ.
Sinh năm 1951, khi 18 tuổi, theo tiếng gọi của Đảng và phát huy truyền thống của gia đình, người thanh niên Trịnh Trọng Thập đã quyết định tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi trải qua lớp huấn luyện quân sự 2 tháng, đầu tháng 12/1969, toàn đơn vị được lệnh hành quân đi chiến đấu. 
Từ ngã ba Diễn Châu, cả đơn vị được đưa vào chiến đấu ở bản Ban, Nặm Mật (Lào). Địch mở chiến dịch Ma Phương, Phụ Khá để phá vây ép với hơn 56 tiểu đoàn phản kích quân ta. Trước ngày tham gia chiến đấu, Trịnh Trọng Thập khi ấy được đại đội giao cho giữ súng B41. Chiến dịch diễn ra vô cùng khốc liệt. Ngày 25/12/1969, phát hiện địch nhảy dù nhằm củng cố lực lượng và tiếp tế. Theo lệnh của cấp trên, ông Thập khi đó phải chớp lấy thời cơ phá tan kế hoạch của địch. Chia sẻ với chúng tôi về lần đầu tiên tham gia chiến đấu, trong ánh mắt của ông như sống lại thời trai trẻ. Ông Thập kể: Lúc đó phải tìm địa thế phù hợp để kê súng nhưng vì chưa tham gia chiến trường lần nào cùng với sự non nớt về kinh nghiệm, tôi vô cùng lo lắng và run. Tôi nhìn xung quanh thấy đồng đội ai cũng đang nắm chắc tay súng tập trung chiến đấu mặc cho đạn pháo nổ ầm ầm quanh mình, cùng với sự động viên của anh em, tôi bình tĩnh củng cố lại ý chí và tìm địa thế phù hợp để tiến hành nổ súng. Sau khi nổ súng, viên đạn bay vào khu tập trung của địch nhằm di chuyển số hàng hóa được tiếp tế làm 7 tên chết ngay tại chỗ, 2 tên bị thương. Cuộc chiến ở Ma Phương, Phụ Khá kết thúc. Với những chiến công đã ghi được, Trịnh Trọng Thập được phong vượt bật từ binh nhì lên hạ sỹ và được trao Huân chương Chiến công hạng ba.
Tháng 1/1970, theo đà của Chiến dịch, toàn mặt trận tiến công mạnh ở mọi nơi khiến địch phải bỏ căn cứ và rút toàn bộ. Đến tháng 2/1970, đơn vị được lệnh truy kích toàn bộ địch vào tuyến trong, đánh địch ở khu vực trung gian khu 5 bản, khu 2 nhà và bên kia sông Nậm Ngườm. Trịnh Trọng Thập cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ truy kích thì phát hiện địch đang tập trung trong bản nấu ăn. Khi đó, ông nhanh trí hội ý với tiểu đội nhằm quan sát, nắm chắc tình hình địch và triển khai bao vây, chặn đánh. Trong trận này, cả tiểu đội tiêu diệt được 3 tên, thu toàn bộ súng và bảo toàn được lực lượng.
Tháng 3/1970, Trịnh Trọng Thập khi đó được phong Tiểu đội trưởng. Nhiệm vụ chính của tiểu đội là truy kích, thăm dò tình hình địch để báo cáo với Ban chỉ huy. Đến tháng 5/1970, theo yêu cầu của mặt trận, toàn đơn vị rút ra làm nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm các chốt 1600, 1703, 1723 ở khu vực bản Na. "Gian khổ lắm, - ông nhớ lại - trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cả đơn vị không có lương thực, không có nước tắm. Phải lấy cây tàu bay, cây khoai ngứa về nấu cháo". Mặc dù khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng ông vẫn giữ vững ý chí chiến đấu và vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một trong những niềm vinh hạnh nhất của đời ông.
Ngày 14/10/1970, địch cử hai trung đoàn tấn công lên chốt 1703. Từ 6 giờ sáng, địch tiến hành ném bom, nã đạn pháo nhằm san bằng cứ điểm. Cả đội chỉ có 6 người giữ chốt. Với trách nhiệm khi đó là một tiểu đội trưởng, Trịnh Trọng Thập đã động viên anh em. Địch chia làm nhiều đợt tấn công. Với trí thông minh và dũng cảm của mình, Trịnh Trọng Thập chỉ huy đồng đội nắm chắc tay súng.
Ngưng trong giây lát, ông Thập nói với chúng tôi: Khi tôi quay lại nhìn anh em trong tiểu đội, mặt ai cũng đen nhẻm và nồng nặc mùi thuốc súng. Mọi người khi đó vừa đói, vừa mệt nhưng vẫn thể hiện quyết tâm cao. Sau khi băng bó vết thương cho 3 đồng chí và đưa vào vùng an toàn, tôi và anh em còn lại tiến hành thu nhặt lương thực, đạn dược, thuốc men của địch. Đây có lẽ là một trong những trận chiến khốc liệt nhất mà Trịnh Trọng Thập đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Sau trận chiến ở cứ điểm 1703, Trịnh Trọng Thập được trao Huân chương Kháng chiến hạng nhất vì đã chỉ huy chiến đấu và tự tiêu diệt hơn 200 tên địch. Do tình hình địch thay đổi, đơn vị rút về cứ điểm 1662, đánh cơ động và chi viện cho tiểu đoàn 2. Đầu tháng 1/1971, đơn vị nhận được lệnh đánh thọc sâu vào vùng Núi Vua, Phu Mộc. Trịnh Trọng Thập lúc này được giao nhiệm vụ trinh sát, thăm dò tình hình của địch nhằm tìm con đường ngắn, ít nguy hiểm để báo cáo với Ban chỉ huy nhanh chóng điều phối lực lượng vây ép và thu phục địch. Tháng 4/1971, được lệnh từ Ban chỉ huy, tiểu đội của Trịnh Trọng Thập trở thành mũi tấn công chủ yếu, quan trọng. Trong khi làm nhiệm vụ luồn sâu vào căn cứ tiêu diệt địch, ông không may bị thương. Sau trận chiến, ông được đưa ra tuyến ngoài để điều trị.
Sau thời gian trị thương, theo yêu cầu của cấp trên, Trịnh Trọng Thập được điều đi học lái xe tại Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh 959. Kết thúc khóa học, ông được điều về E5, Bộ Tư lệnh 959. Nhiệm vụ đầu tiên, ông được cử lái xe chở đạn cho xe tăng C35, sau đó chở 20 thương binh từ tuyến trong ra Pôn-ra-văn trị thương kịp thời. Ngay sau khi quay ra tuyến ngoài, ông Thập nhận được lệnh phải chở hàng vào chi viện cho cứ điểm 1800 và ông đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc...
Hòa bình lập lại, từ chiến trường trở lại quê nhà, Trịnh Trọng Thập tiếp tục cống hiến cho đất nước, tham gia hoạt động tại địa phương và được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Bí thư Đảng ủy xã Cai Bộ và năm 2008 về nghỉ hưu. Với những thành tích trong chiến đấu và công tác, Trịnh Trọng Thập vinh dự được Nhà nước khen và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 1978 ông đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh