Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Độc đáo múa Kỳ lằn của người Nùng ở Tri Phương

Chủ nhật 25/02/2018 08:00

Hằng năm, vào ngày rằm tháng Giêng, Lễ hội lồng tồng (còn gọi là lễ hội “xuống đồng”) truyền thống của xã Tri Phương (Trà Lĩnh) được tổ chức với nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Trong đó, múa Kỳ lằn của cộng đồng người dân tộc Nùng tại xã tạo nên cuộc vui hấp dẫn nhất, trở thành một "đặc sản" độc đáo riêng của lễ hội nơi đây.

Múa Kỳ lằn tại Lễ hội lồng tồng xã Tri Phương.
Múa Kỳ lằn theo tiếng Nùng có cái tên gần âm với tên múa Kỳ lân. Nhưng khác với múa Kỳ lân phải có hai người múa thì múa Kỳ lằn của người Nùng ở Tri Phương chỉ cần một người múa rất gọn nhẹ và linh hoạt. Với hình thức biểu diễn tổng hợp, trong đó, múa Kỳ lằn là chủ đạo gắn với nhạc và trò diễn, do đó, đoàn múa Kỳ lằn có khoảng mười người trở lên để có người đánh trống, thanh la, não bạt, chũm choẹ, vừa có người trong vai các võ sỹ, có đười ươi ngộ nghĩnh, khỉ láu táu làm hoạt náo viên. Đặc biệt, trong một đội luôn phải có 4 - 5 người múa Kỳ lằn để đảm bảo thay nhau khi có người mệt và cuộc múa kéo dài.
Đầu của Kỳ lằn được trang trí không cầu kỳ, rực rỡ như đầu của sư tử, lân hay rồng mà mang hình dáng của con sư tử, con hổ và mèo kết hợp. Từ cằm đến sau gáy gắn các sợi vải hoặc sợi len màu (chỉ sử dụng 1 màu) dài khoảng 30 - 50 cm rủ xuống phần thân. Phần thân con Kỳ lằn là một mảnh vải dài khoảng 1,5 - 2m, rộng hơn 80 cm; trên phần lưng Kỳ lằn có những mảnh vải nhiều màu sắc ghép lại với nhau dọc theo chiều thân con Kỳ lằn tạo thành dải ngũ sắc đẹp mắt. 
Các điệu múa hầu hết được truyền dạy theo trí nhớ các thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Các cụ kể rằng, trước đây, trong lễ hội không chỉ có 1 - 2 con Kỳ lằn múa mà thường có 4 - 5 con kỳ lằn trong đoàn cùng múa. Kỳ lằn của địa phương khác cách xa đến 3 - 4 ngày đường nhưng vẫn nhiệt tình băng rừng, vượt suối đến tham gia. Cũng có khi, một vài Kỳ lằn mới ra đời chưa được nhiều người biết cũng tự tìm đến để kết bạn giao du tạo nên sự sôi nổi cho lễ hội. Khi vào đến trung tâm cuộc hội, các Kỳ lằn khách cũng làm các nghi thức trang trọng trước bàn thờ thần như Kỳ lằn chủ nhà. Sau cuộc biểu diễn chung, các Kỳ lằn tản đi múa chúc mừng những nhà dân xung quanh lễ hội. Đến chúc mừng nhà nào, Kỳ lằn cũng được các gia đình phong bao rất vui vẻ. Trước khi ra về các Kỳ lằn đều múa chào thần làng, thổ địa, thổ công sở tại. Dân làng rủ nhau tiễn các Kỳ lằn khách rất vui vẻ, chu đáo. 
Ông Nguyễn Văn Pèn, Đội trưởng đội múa Kỳ lằn xóm Bản Chỉnh trên cho biết: Tại Tri Phương hiện có hai đội múa Kỳ lằn truyền thống của người dân tộc Nùng tại xóm Bản Chỉnh trên và Bản Chỉnh dưới với gần 30 thành viên. Các thành viên đều tự nguyện tham gia, tự tổ chức thời gian luyện tập và biểu diễn khi có dịp. Hiện nay, cùng với sự đổi thay của nhịp sống hiện đại, trong lúc các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một thì múa Kỳ lằn của dân tộc Nùng ở xã Tri Phương vẫn được bảo tồn và phát huy. Điều làm nên sức sống lâu bền ấy có lẽ bởi điệu múa gắn liền với phong tục, đời sống, với tình yêu quê hương ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người  dân tộc Nùng nơi đây. 
Kỳ lằn múa bái lễ các mâm cỗ bày tại Lễ hội lồng tồng.
Nét đặc sắc trong chính mỗi động tác múa của Kỳ lằn tạo nên ấn tượng khó quên cho người xem. Cuộc múa của Kỳ lằn bắt đầu bằng những hồi trống, thanh la, não bạt.., từng nhịp đập của âm thanh tạo nên linh hồn và cốt cách của con vật mà chủ nhân biểu diễn muốn thể hiện. Đi đầu con khỉ láu táu do người đeo mặt nạ đi trước dẫn đường, hai bên có hai hàng võ sỹ hùng dũng hộ vệ. Khi vào đến trung tâm hội, Kỳ lằn dừng lại trước ban thờ hay trước đền, chùa cúi chào. Tiếng trống, tiếng thanh la lúc hùng tráng, mạnh mẽ, lúc dồn dập, khi thì khoan thai, êm dịu, nhẹ nhàng, thay đổi căn cứ theo những điệu múa Kỳ lằn. Những điệu múa của Kỳ lằn cũng thay đổi theo các lễ nghi, như: Khi chào bàn thờ thần thì múa nhẹ nhàng êm ái để tỏ lòng tôn kính; bái lễ các mâm cỗ bày tại hội thì múa thế con sư tử để cầu mùa màng tươi tốt và mang lại sự bình yên, may mắn cho gia chủ, cho bản làng, quê hương; đang múa khoan thai, ôn hoà nhưng khi đấu với Kỳ lằn khác các điệu múa mang nhiều sắc thái: lúc vờn, lúc chọi, lúc chồm lên mạnh mẽ… trông rất đẹp mắt. 
Chủ tịch UBND xã Tri Phương Nông Văn Cù cho biết: Để duy trì được nét văn hóa đặc sắc múa Kỳ lằn được lưu truyền từ đời này qua đời khác, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp để tạo nguồn lực, phát huy sức mạnh của tập thể nhằm gìn giữ nguyện vẹn những giá trị của các bài múa. Từ sự ủng hộ nhiệt tình của bà con, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng… hỗ trợ về kinh phí nên đội múa Kỳ lằn đã được thành lập vào năm 2015 và đến năm 2016 tiếp tục thành lập đội múa thứ 2 duy trì hoạt động đều đặn ở địa phương. Tuy nhiên, hiện các đội múa Kỳ lằn còn gặp nhiều khó khăn, như: Người biết chế tạo đầu Kỳ lằn hoặc thể hiện các điệu múa ngày càng ít; các nghệ nhân tuổi càng cao, trí nhớ càng kém nên việc truyền đạt có phần hạn chế; chưa thật sự thu hút được các bạn trẻ tham gia sinh hoạt bởi cả vấn đề kinh phí và thời gian…
Để điệu múa Kỳ lằn độc đáo giàu bản sắc của người Nùng ở Tri Phương được biết đến nhiều hơn và các đội múa ngày càng phát triển, thời gian tới, huyện cần chú trọng giới thiệu và tổ chức múa Kỳ lằn trong các lễ hội văn hóa của huyện và trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách hỗ trợ nghệ nhân múa Kỳ lằn để khuyến khích các nghệ nhân dành thời gian, tâm sức bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ; công tác nghiên cứu tiếp tục được chú trọng… để vốn quý giá trị văn hóa người Nùng qua điệu múa Kỳ lằn được gìn giữ, lưu truyền và phát huy. 
Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh