Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Say đắm điệu Sli

Thứ bảy 03/03/2018 06:00

Sli là một trong những làn điệu dân ca đặc sắc của người Nùng ở Cao Bằng, không cần không gian diễn xướng riêng mà có thể hát trong các lễ hội; bên chén rượu xuân ngày Tết; trong lễ cưới; sinh hoạt hằng ngày… Khi điệu Sli cất lên quyện với thanh âm của đất trời vang núi khiến người nghe say đắm bởi sự ngọt ngào, đằm thắm qua từng câu hát.

Người dân Lũng Rản, xã Mã Ba (Hà Quảng) hát Sli.
Người Nùng ở Cao Bằng cũng không biết rõ hát Sli của dân tộc mình có từ bao giờ nhưng luôn chắc rằng đã có từ lâu đời. Vì ngay từ khi còn bé, người Nùng đã được nghe những làn điệu Sli ngọt ngào và cứ thế tự nhiên thuộc lời bài hát, biết hát và rồi yêu say đắm những làn điệu Sli lúc nào không hay. Theo năm tháng, nhiều làn điệu Sli có nhiều lời hát mới ra đời do những người hát Sli giỏi có thể đặt lời mới theo điệu Sli sẵn có hoặc họ sáng tác ra một bài Sli mới về nội dung; được hát trong những dịp lễ hội, đám cưới, mừng nhà mới và trong đời sống hằng ngày, nhờ đó, hát Sli được lưu truyền trong cộng đồng người Nùng ở Cao Bằng qua nhiều thế hệ.
Nghệ nhân Ưu tú Nông Thanh Phong, thị trấn Hùng Quốc (Trà Lĩnh) - người rất am hiểu và đã sáng tác nhiều bài Sli cho biết: Sli theo tiếng Nùng còn có nghĩa là thi, là thơ. Hát Sli là để giãi bày, ngâm ngợi hát xướng nâng cao bài thơ. Sli có cấu trúc thơ thất ngôn tứ tuyệt. Người hát Sli có thể hát bất cứ lúc nào, chỗ nào với nhiều hình thức: hát đôi, hát đơn, hát nhóm... Đặc biệt, với mỗi nhóm dân tộc Nùng lại có điệu hát Sli độc đáo riêng của mình, như: Hát Sli Giang là làn điệu của người Nùng Giang, chủ yếu hát đối đáp giao duyên giữa thanh niên nam nữ, ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống mới tươi đẹp, ấm no, hạnh phúc. Còn hát Sli La Hòi là điệu Sli người Nùng La Hòi chủ yếu cư trú ở huyện Phục Hòa. Về nội dung và không gian thể hiện cơ bản như Sli Giang nhưng làn điệu khác nhau, gieo vần từ ngữ và thể thức hát khác nhau. Sli La Hòi hát đơn đối đáp chứ không hát đôi. Nhưng dù hát Sli theo nhóm, ngành Nùng nào thì mỗi câu hát, mỗi âm điệu đều để thể hiện thế giới tâm hồn phong phú, là tiếng lòng được chắt lọc từ những âm thanh đẹp đẽ, tinh túy và sống động nhất của núi rừng đem lại sức sống, niềm yêu cuộc sống. 
 Sự ngọt ngào trong âm điệu Sli có được không chỉ từ tài tình luyến láy của người hát mà còn bởi lời hát thường được cô đúc, luôn có sự liên tưởng, ví von thông qua những hình ảnh sự vật để nói lên tâm tình con người, như đoạn hát Sli giao duyên sau: 
Nữ: Nưa bân sliểu lăng nắm mì phả/Tềnh đông mì lai loại bjoóc đây/Đâng bản mì lai lục slao đây/Cố cấn lăng mẻn quá rườn noọng… Tạm dịch: Trên trời thiếu gì không có mây/Trên rừng biết bao nhiêu loài hoa/Trong làng biết bao cô gái đẹp/Sao anh lại phải qua nhà tìm em…
Nam đáp: Nưa bân dử nắm sliểu mì phả/Tềnh đông dử mì lai loại bojóc đây/Đâng bản dử lai lục slao đây/Tọ cố gằn gạ gằn chứ noọng đai… Tạm dịch: Trên trời thực không thiếu gì mây/Trên rừng thực rất nhiều loài hoa/Trong làng thực nhiều cô gái đẹp/Nhưng trong lòng anh chỉ nhớ em thôi
Khi lắng nghe giai điệu Sli, chúng ta sẽ cảm nhận rõ sức quyến rũ của nó, có lúc như tiếng chim rừng lảnh lót, đôi khi êm dịu, ngọt ngào như tiếng suối trong trẻo vọng về tự xa xôi, có lúc lại mạnh mẽ, dữ dội như dòng thác đổ, có khi là tiếng gió của đại ngàn, nhưng có lúc lại như sự tỉ tê, giãi bày… qua cách luyến láy, giọng hát, giọng bè hòa quyện đi vào lòng người nghe. Có lẽ vì thế nên hát Sli không có nhạc cụ hay điệu múa đi kèm nhưng vẫn khiến người nghe say đắm, vương vấn không thôi.

Hiện nay, điệu Sli vẫn được người Nùng trên địa bàn tỉnh gìn giữ, bảo tồn, nhất là tại một số địa phương có người Nùng tập trung sinh sống đông đúc, như: Vùng Lục Khu (Hà Quảng); các xã: Tri Phương, Lưu Ngọc, Quang Vinh (Trà Lĩnh), Phúc Sen (Quảng Uyên)… Nhưng cũng như những nét văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang đứng trước nguy cơ mai một thì hát Sli của cộng đồng người Nùng cũng không ngoại lệ. Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy điệu Sli của dân tộc Nùng ở Cao Bằng rất cần cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, khuyến khích các nghệ nhân và những người am hiểu về Sli truyền dạy, sáng tác.

Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh