Ông dzang tâng

Chủ nhật 04/03/2018 08:00

Cả một đời dượng Tý chỉ làm mỗi một nghề dzang tâng. Công việc này chỉ dành cho các đám cúng bái hiếu hỷ. Dân ở quanh vùng, mọi người đều gọi dượng bằng cái tên nghề nghiệp: ông dzang tâng. Dzang tâng trong tiếng Tày, Nùng là hương đèn.

Minh họa: Hoàng Chinh

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi còn nhớ hình ảnh dượng Tý. Một con người thấp nhỏ, đặc biệt dượng có mùi hương lúa nếp tự nhiên. Dượng được cái nhanh nhẹn, tháo vát và hay trêu đùa mọi người. Bọn trẻ chúng tôi mê dượng Tý như xem tuồng dzá hai. Vì người dượng rất giống nhân vật Kin Kin. Tuy thấp nhỏ, nhưng lại hay chọc ngoáy. Bất kể thảo dân hay Thượng đế trên thiên đình đều bị Kin Kin xỏ mũi. Mang hết những thói hư tật xấu ra làm trò cười cho mọi người.
Ở đâu có cúng bái ma chay, người ta lại kêu ông dzang tâng đến phục vụ. Nói cho đúng, thắp hương đốt đèn cúng, không phải là một nghề. Nhưng dượng là người đã từng làm giúp cho các đám mo, then, bụt, tào. Suốt từ ngày dượng còn trai, đến khi về ở hẳn trên thẳm núi. Từ đó đến nay, không có ai làm thay công việc hương đèn cho dượng nữa. Người nhà tự làm dzang tâng lấy. Thế mới thấm nỗi nhọc nhằn mất ngủ của người hương đèn. 
Người ta thích dượng ở đôi chân có mắt và đôi tay có mũi. Dượng nghe được từ trong màn khói hương mù mịt. Tiếng của người âm nói gì với người dương thế. Những con ma đòi hỏi người trần cúng tế những đồ ăn, đồ mặc, thức uống nào, lễ vật gì. Con cháu phải làm cơm, đốt vàng mã, cúng tiến cho hồn ma ông bà. Phải cúng đúng những thứ ấy mới được. Người âm hỏi. Người dương phải nói thật. Kẻ nào trót nói dối, hoặc nói chơi, mà không nhớ mình đang đối thoại với ma, liền bị người âm cho ăn cái tát. Cái tát của ma không mạnh, nhưng đủ làm thâm tím da thịt, cọ rửa ba năm không sạch được. 
Dượng là người có tài thức đêm, nhưng không lúc nào ngủ bù vào ngày hôm sau. Thức từ mùa xuân này tới mùa đông khác, mà vẫn tỉnh queo như lửa. Nếu trúng vào mùa cúng bái, thì cả mùa xuân tháng giêng, hầu như dượng không một giờ chợp mắt. Nhưng dượng không hề cảm thấy mệt mỏi. Họ đồn rằng đấy là do con ma cấy sức vào người, giúp dượng.  
Có lần tôi hỏi có đúng thế không dượng? Ông cười cười chỉ vào ngực trái của tôi. Thế trái tim cháu có ngủ bao giờ không. Dượng là người nuôi trái tim cho lửa. Mà lửa là trái tim của cuộc đời. Hễ là trái tim, nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là trong lúc bận rộn công việc.  
Sao dượng nói hay thế. Dượng bảo tao có nói gì đâu. Thần thánh đứng ở đằng sau lưng. Ngài sai khiến cái miệng tao đấy chứ.
Ra thế. Một người mà chưa một ngày học chữ. Chẳng biết đâu sách vở với trường ốc, mà ăn nói sáng trong như gương soi. Không phải ma xui quỷ khiến là sao.
Người ta yêu thích dượng là người nói thật. Chuyện củ khoai là củ khoai. Chứ không bao giờ biến củ khoai thành củ tỏi. Thành ra, dượng bận việc hương đèn quanh năm như cây chổi quét nhà. Chẳng mấy khi người làng thấy dượng nằm dài, hoặc ngồi chơi tán phét. Mọi việc đồng áng, cày bừa, phân gio, giống má, đều do cô tôi và mấy đứa em làm thay.
Nhà dượng có vài đám lúa nho nhe, do tổ tiên ông bà để lại. Đám nào cũng chi chít những đá tai mèo. Lúa gặt xong, toòng teng gánh cả hạt lép mang về nhà. Ba tháng sau, đã không còn hạt gạo dính dậu, nên dượng phải làm thêm cái nghề thắp hương đốt đèn cúng bái. 
Quanh năm dượng đi mây về khói. Nghe có vẻ huyền ảo, lãng mạn. Nhưng đây là một công việc nhọc nhằn có diễn ra hàng ngày. Gọi là làm thêm, nhưng thật ra, đây là công việc chính cả đời của dượng. Chưa xong đám này, đám khác lại vời gọi. Nhà chủ bồi dưỡng cho dượng năm ống gạo nếp, bảy ống gạo tẻ. Nếu bằng tiền thì cho năm hào hoặc cho một đồng. Phóng tâm thì cho một đồng rưỡi. Ở đâu dượng cũng chìa cả hai tay ra nhận và cười khì. Chưa bao giờ dượng chê ít thế. 
Đôi bàn tay dượng sần sùi như da cóc. Mười ngón tay cong queo như củ gừng. Thế mà thượng đế với thánh thần chỉ tin vào mình dượng. Bao giờ, khi nào, ở đâu dượng cũng đem lòng thành kính trước thánh thần. Dượng chăm chỉ châm hương bằng trái tim chân thật. Lửa thì nở trên tay người hiền lành. Đầu que hương sáng lên một thứ lửa thiêng. Mỗi khi dượng cắm nén hương vào bát. Bát hương như người chùm khăn đỏ ngồi thiền.    
Dượng kể, vào mùa đông năm nọ, ở làng Đông Jiảo. Nhà chị Poi làm ma cho bố chồng. Bố chồng là thày tào nổi tiếng, tên là Nông Văn Pắt. Ông này thọ đến chín mươi chín tuổi. Đến ngày đi, mặt mũi ông còn đỏ đắn hồng hào. 
Ngày gia đình con cái làm ma cho ông Pắt, to như đám hội. Tiếng trống thì thùng. Tiếng não bạt chập cheng. Tiếng phèng la. Tiếng kèn ò í a vang rền chín ngày chín đêm. Tưởng trời phải bong ra những vạt mây hồng, mây vàng rơi xuống đất. Tiếng bò rống. Tiếng lợn bị chọc tiết kêu làm lung lay cả bờ rào đá. Con. Cháu. Chắt. Chút. Chít. Họ nội. Họ ngoại. Con nuôi. Con rơi. Con chắp ghép. Con la đà. Chúng chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng Nà Slâm Đoỏng Giàng. Những áo xô, khăn tang như sương muối bay ra trắng xóa. Những người thân của ma ông Pắt, chẳng ai khóc lóc. Họ còn tưng bừng nhảy múa và ca hát. Mới qua ngày đầu của đám, mà giọng ai người nấy rè như muốn nứt.
Khi cơm tối vừa xong. Người người còn đang ngậm tăm. Một bản nhạc hòa tấu tỏ lòng cảm ơn những người nấu bếp và người rửa bát. Bỗng dượng ngửi  thấy có mùi hăng như măng chua. Ngay lập tức dượng bị cấm khẩu. Tóc gáy dựng đứng thẳng tưng như lông nhím.
Ông báo gấm ngồi trên xà nhà, gườm gườm nhìn dượng. Cặp mắt ông bắt lửa. Trong đó có cả hình của dượng. Một tấm hình người cong cong. Lúc vo tròn như viên bi. Khi vặn ra như thỏi thép. Lúc truồi lên. Khi nén lại. Lửa múa may rợp rờn trong mắt ông báo gấm. Dượng không dám la lối sợ làm kinh động mọi người. Lẳng lặng dượng vào trong nhà lấy ra một xâu bánh dày, một dây bánh chưng, một thúng bánh khảo. Dượng rón rén bưng ra cho ông báo ăn, mà không dám nói mọi người biết. Bánh trái nhà đám có thiếu gì đâu mà tiếc. Muốn lấy bao nhiêu chẳng được. 
Ông báo gấm đã no căng. Một mẩu thịt đỏ lòm liếm qua liếm lại quanh cái mõm bốc mùi măng ớt. Ông báo gấm nhẹ nhàng nhảy phốc một cái xuống đất. Ông ấy biến luôn vào màn khói. Lúc bấy giờ, dượng mới định thần.
Rồi từ đó, dượng thề với tôi sẽ không bao giờ đi làm dzang tâng nữa. Rửa tay gác kiếm ở tuổi sáu lăm, cũng đủ một khúc người rồi. Câu chuyện ly kỳ mà dượng được biết qua cuộc đời làm dzang tâng, dượng kể cho tôi nghe để viết nó ra giấy. Để ai ai cũng hiểu và cảm thông với kiếp hương đèn.
Y Phương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh