Tại trời phải gió

Thứ bảy 03/02/2018 07:00

Hôm nay là chợ phiên của xã, ông Hải đi từ sáng. Bà Lan kêu mệt không đi chợ chơi như thường lệ. Sau khi chồng đi, bà Lan khép cửa lại, bà muốn lúc này thật yên tĩnh.

Minh họa: Minh Tuyền
- Bà Lan có nhà không? - Tiếng gọi cửa khiến bà Lan lật đật chạy ra:
- Có tôi đây, đợi mãi bà Hà mới đến.
- Gớm nhà cách nhau có hai bước chân mà. Đã hẹn phải đến chứ nhưng chuyện này không muốn ai biết nên giờ tôi mới đến.
- Đấy, tôi thấy lo lo vì thế tôi mới mời bà đến xem bói cháu của tôi là trai hay gái, sinh thời gian nào?
 - Lo là đúng, các cụ nói “chửa đẻ vượt cửa mả” mà. Đây là chuyện hệ trọng, nên phải tính toán cẩn thận. Tôi biết bà đang xót ruột, nhưng cứ bình tĩnh, có tôi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Hai bà đang dở câu chuyện chợt có tiếng gọi.
- Bà Lan có nhà không?
- Tôi đây, có chuyện gì thế cô Tâm?
- Cháu đang ở chợ, gặp ông Hải bảo bà mệt nên cháu đến xem.
- Ối trời, cô vất vả quá, tôi chẳng làm sao cả.
- Cháu làm y tế thôn bản thì phải có trách nhiệm chứ, nếu bà cần cháu đo huyết áp cho.
- Người có tuổi hay bị thế mà cháu Tâm. - Bà Hà lên tiếng - Thay đổi thời tiết là thấy người mệt mỏi ngay.
- Vâng, nếu bà không sao thì cháu xin phép. À, hôm trước cháu gặp Giang ở dọc đường, cháu bảo em ấy phải đi khám thai định kỳ và khi sinh cần đến bệnh viện để đẻ.
- Ừ, bà sẽ để ý và dặn nó.
Tâm vừa đi, bà Hà dặn bà Lan đóng cửa lại để hành lễ mà không muốn ai biết. Sau khi thắp hương khấn, bà Hà gieo quẻ rầm rầm. Bà Lan ở bên cạnh chăm chú quan sát. Được một lúc, bà Hà mơ màng:
- Chúc mừng bà, đây là cháu trai.
- Ôi thật hả, - bà Lan tròn mắt - hôm trước Giang đi siêu âm về nói nhưng tôi chưa tin, bây giờ tôi tin thật rồi.
- Nhưng năm nay ai sinh đều là mệnh Mộc, mà Mộc thì khắc Thổ, nên vì vậy hạn chế đi lại và nên sinh con tại nhà.
- Nhưng, sinh ở bệnh viện phải tốt hơn ở nhà chứ?
- Tốt gì, ở nhà sinh có sao đâu, tôi hơn chục năm nay đi đỡ đẻ cho làng trên xóm dưới, mọi người đều mẹ tròn con vuông cả.
- Vậy thì tốt quá, có bà đỡ đẻ thì còn gì bằng. Với lại thằng Trường đóng quân xa nhà, nếu ở bệnh viện hai vợ chồng chúng tôi già rồi mà phải đi phục vụ cũng vất vả.
Buổi chiều, hai vợ chồng ngồi với nhau, ông Hải bảo vợ:
- Giang nó bảo tháng tới sinh con, chúng ta cũng phải tính để hỗ trợ nó mới được.
- Ừ, gà thì hơn hai chục con trong chuồng rồi. Gạo nếp nhà đã sẵn có còn lo gì?
 - Ý tôi là phải thay nhau đi bệnh viện huyện trông con đẻ.
- Không - bà Lan giãy nảy - hôm nay tôi vừa xem bói, tình hình là nếu đẻ xa nhà sẽ có hại đấy.
- Bà lại nhờ bà Hà xem bói à, hôm trước không nhớ tôi bị cảm mà bà Hà bảo là do đi lấy củi nên thần cây phạt à.
- Thì đấy, có kiêng có lành, nhờ vừa uống thuốc vừa trừ tà chẳng tốt hơn sao.
- Tùy bà đấy, nhưng cái Giang bảo nó đi đẻ ở bệnh viện huyện. Tôi thấy như thế là hợp lý nhất.
- Không thể như thế được - bà Lan giận dữ phóng ánh mắt nhìn về phía xa - Tất cả định làm loạn à. Nếu tôi không cho đi thì nó phải chịu. Ai đời con dâu định cãi mẹ chồng.
Ông Hải ngồi bên cạnh nhắc vợ:
- Có cái gì mà đã làm ầm ầm lên. Có gì bà từ từ khuyên nhủ nó, kẻo hàng xóm cười.
- Cười là cười thế nào, chẳng nhẽ tôi sai à. Thử hỏi khi đẻ bốn đứa con, tôi có phải đi bệnh viện đâu. Cứ không nghe tôi mà làm sao thì ai chịu trách nhiệm. Tôi sẽ kiên quyết không cho đi.
- Nhưng bà đã nghe con nói đâu mà đã bực tức lên thế. Đợi tối nay về thử hỏi chuyện xem đã. Chưa chi đã ầm ầm lên.
- Hừm... - Bà Lan bực tức bỏ đi không nói chuyện cùng chồng nữa.
*
* *
Chiều tối, sau khi dạy học ở trường về, Giang lại tất bật vào bếp lo cơm nước. Bà Lan sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con đã giành lấy việc. Thấy bụng vượt mặt, bà ướm hỏi con dâu:
- Chắc tháng tới sinh con rồi đấy nhỉ?
- Dạ, khoảng một tháng nữa mẹ ạ.
- Thế thì nghỉ luôn ở nhà mẹ chăm sóc cho.
- Ấy không - Giang kêu lên - con mà nghỉ giờ này thì không bố trí giáo viên dạy học sinh được đâu. Với lại con nghỉ thai sản sớm quá thì phải đi làm sớm.
- Ừ, thế cũng được, nhưng mà con định đẻ ở đâu?
- Ơ, không đẻ ở bệnh viện thì đẻ ở đâu hả mẹ?
- Mẹ thấy thế này, nhà neo người, bố mẹ đã già, có ba chị đều lấy chồng xa. Thằng Trường đóng quân ở cách nhà hàng trăm cây số, nếu con đẻ ở nhà thì tốt. Vừa thoải mái lại tiện chăm sóc.
- Không được đâu mẹ ơi, đẻ ở nhà phải thuê bác sỹ đến đỡ đẻ, lại lo biến chứng sản khoa.
- Lo gì, đã có bà Hà đỡ đẻ rồi.
- Bà Hà vừa làm thầy lang vừa làm thầy bói ấy thì ai tin.
- Ấy, nhẹ cái mồm, không thích thì thôi, tý nữa ai nghe được lại mất đoàn kết hàng xóm...
*
* *
Bà Lan ốm thật. Hai ngày nay hàng xóm không thấy bà ra khỏi nhà. Tâm nghe tin bà Lan chưa khỏi nên đến thăm. Bước vào trong nhà, thấy ông Hải đang cặm cụi giã cối, Tâm hỏi:
- Ông giã cái gì đấy?
- Tôi đang giã thuốc cho bà Lan.
- Thuốc gì ạ?
- Bà Hà bảo đau bụng không rõ nguyên nhân thì do trời trở gió nên bị đau bụng. Cách chữa đơn giản chỉ cần lấy đất ở trong bếp về giã mịn hòa với nước uống là khỏi.
- Sao mất vệ sinh thế ạ. Hôm trước cháu bảo gia đình nên đưa bà Lan xuống trạm y tế xã khám và lấy thuốc. Uống hết liều chắc sẽ khỏi và khám lại là ổn.
- Tôi bảo rồi nhưng bà ấy có nghe đâu, uống thuốc của trạm y tế một hôm không đỡ nên đã dừng lại và cũng không chịu đi khám bệnh viện. Thấy ai mách chữa mẹo thì làm theo. Hy vọng bài thuốc này sẽ khỏi.
Giang dạy học ở trường cách nhà hơn một cây số, nghe tin mẹ phải đi cấp cứu ở bệnh viện huyện nên xin nghỉ tranh thủ về chăm sóc mẹ. Đến nơi, thấy ông Hải, Tâm đang ở đó, Giang hỏi dồn:
- Mẹ có làm sao không hả bố?
Ông Hải dáng mệt mỏi:
- Mẹ đỡ rồi, bác sỹ đang theo dõi và nghi là ngộ độc thực phẩm.
Thấy Giang, bà Lan ân hận:
- Ở nhà, mẹ vừa tháo trên và tháo dưới. May có Tâm giúp đưa đến bệnh viện, chứ một mình bố không biết làm thế nào. Bây giờ sức khỏe đã ổn định và đang truyền dịch.
- Thì hôm trước bảo mẹ đi khám ở bệnh viện luôn nhưng mẹ bảo nghe theo lời bà Hà vì dân gian chữa bệnh tốt hơn. Đấy, không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng. May đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ sức khỏe của mẹ đã ổn định - Giang quay sang ông Hải và Tâm - bố và chị Tâm cứ về nghỉ đi, con ở lại trông mẹ.
- Ấy không - ông Hải kêu lên - con đang chửa tháng cuối nên về nhà nghỉ ngơi. Bố trông được mẹ. Ngày mai đỡ, mẹ có thể về nhà được ngay mà.
 - Ừ, ông nói đúng, con và Tâm về nghỉ ngơi đi, bố mẹ tự trông được nhau. - Bà Lan lí nhí - Cũng tại trời phải gió nên tôi mới nghe theo bà Hà. Thôi từ nay xin chừa.
Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh